Chuyển đến nội dung chính

Nên ghi ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa vào lịch

Các nhà làm lịch Việt Nam nên ghi rõ ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép Hoàng Sa vào lịch, để cứ đến ngày 19/1, mỗi gia đình Việt Nam khi giở tờ lịch đều nhớ rằng một phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước ta vẫn chưa trở về với đất mẹ.
Phần cuối cuộc trả lời phỏng vấn báo điện tử Infonet trước khi chính thức tổ chức các hoạt động nhân 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép Hoàng Sa của Việt Nam, ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các nhà làm lịch, các nhà sử học, các thầy cô giáo dạy sử… trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ vẫn còn một phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước ta chưa trở về với đất mẹ!
- Ông từng phát biểu, Hoàng Sa sẽ không bao giờ mất nếu trong tâm thức người Việt Nam luôn ghi nhớ về Hoàng Sa. Nhưng để tâm thức người Việt Nam luôn ghi nhớ về Hoàng Sa thì cần thiết phải có những sự nhắc nhở. Tuy nhiên nhìn vào ngày 19/1 trên các bloc lịch thì hầu như không ghi rõ đó là ngày Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ông nghĩ gì về ý kiến đề nghị các nhà làm lịch Việt Nam nên ghi rõ điều này vào lịch?

- Ông Bùi Văn Tiếng: Tôi nghĩ đấy là một sáng kiến hay. Các nhà làm lịch Việt Nam nên ghi rõ ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép Hoàng Sa vào lịch, để cứ đến ngày 19/1, mỗi gia đình Việt Nam khi giở tờ lịch đều nhớ rằng một phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước ta vẫn chưa trở về với đất mẹ.
Tôi còn nhớ trước đây trong các bản tin dự báo thời tiết của ta, các nhà khí tượng ít chú ý dự báo thời tiết ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của mình. Nhưng mấy năm trở lại đây, nói chung là tất cả các bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình, trên các báo in, báo điện tử đều ghi rõ dự báo thời tiết ở quần đảo Hoàng Sa – phần lãnh thổ thuộc Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa – phần lãnh thổ thuộc Khánh Hòa.
Tôi nghĩ nhận thức là một quá trình. Nếu qua các hoạt động hướng đến ngày 19/1/2014 - 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực - tạo được nhiều tác động xã hội, có ảnh hưởng sâu sắc và rộng rãi, mang tính quảng bá cao thì tôi tin là từ năm 2015 trở đi, các cuốn lịch của Việt Nam sẽ ghi rõ ngày 19/1 là ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
- Thưa ông, trong suốt 40 năm qua, trong tâm thức người Việt Nam luôn đau đáu về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bị kẻ khác dùng vũ lực xâm chiếm trái phép. Với ngần ấy thời gian và với vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, ông có nghĩ đã đến lúc Việt Nam, bằng những biện pháp hòa bình, chính thức yêu cầu Trung Quốc trả lại quần đảo Hoàng Sa và phần quần đảo Trường Sa mà họ chiếm đóng trái phép như chính họ đã từng yêu cầu các nước phương Tây trao trả lại Hồng Kông, Ma Cao… cho họ?
- Yêu cầu đòi lại Hoàng Sa thì từ lâu nay ta vẫn yêu cầu. Về mặt ngoại giao, khi chúng ta luôn luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thì cũng có nghĩa chúng ta hàm ý đòi phải trả cái gì của chúng tôi cho chúng tôi, cái gì của César phải trả cho César.  
Và rõ ràng không thể nói trong vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, giữa ta và Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền. Hoàn toàn không có chuyện tranh chấp về chủ quyền. Chủ quyền là của tôi, còn anh cưỡng chiếm bằng vũ lực một cách trái phép. Đó là tranh cướp chứ không phải tranh chấp. Chỉ có điều là tương quan lực lượng hiện nay. Cho nên ta kiên trì đi theo con đường đòi lại Hoàng Sa bằng các giải pháp hòa bình.
Tôi nghĩ đây chắc chắn là vấn đề lâu dài chứ không thể một sớm một chiều. Vì có thể nói tham vọng của Trung Quốc đối với biển Đông, biến biển Đông thành ao nhà, muốn độc chiếm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là tham vọng đã có từ rất lâu, đầu thế kỷ 20 cho đến nay, và không suy giảm qua thời gian. Chính vì vậy cho nên ta phải hết sức kiên trì.
Tại Diễn đàn Đối thoại Sangri-La 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có một ý mà tôi cho là rất mới. Đó là không chỉ nhìn vấn đề Hoàng Sa với tư cách là vấn đề chủ quyền. Chủ quyền là không thể bàn cãi rồi. Muốn tranh thủ được sự quan tâm, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì mình phải xem Hoàng Sa không chỉ là vấn đề chủ quyền, mà như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói tại cuộc đối thoại Sangri-La 2013 thì “đây còn là vấn đề an ninh hàng hải”.
Hoàng Sa khi rơi vào tay một kẻ đầy tham vọng như vậy thì rõ ràng sẽ thành một “cái khóa” trên biển Đông, chặn ngay ở chỗ yết hầu của biển Đông. Và lập tức sẽ ảnh hưởng đến an ninh hàng hải của rất nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, khi chúng ta chỉ nhìn Hoàng Sa với ý nghĩa là vấn đề chủ quyền thì cũng có nước quan tâm nhưng cũng có nhiều nước họ không quan tâm, coi đó “là chuyện của các ông”. Còn khi chúng ta đặt vấn đề ở tầm cao hơn, gắn với sự đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, tự do hàng hải thì rõ ràng chúng ta sẽ thu hút được sự quan tâm, sự đồng tình ủng hộ của nhiều nước.
- Trong thời gian qua cũng đã có một số ý kiến cho rằng, nên chăng thành lập một quỹ xã hội về Hoàng Sa để góp phần thúc đẩy các hoạt động nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa đang bị xâm chiếm trái phép nói riêng. Ông có ý tưởng như thế nào đối với đề xuất này?
- Gần đây UBND huyện Hoàng Sa cũng có ý này, muốn nhân dịp 40 năm để phát động hình thành nên một cái quỹ bằng nguồn xã hội hóa, trước hết là phục vụ cho việc nghiên cứu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về biển đảo nói chung và Hoàng Sa nói riêng mà ngân sách hiện nay cũng còn hạn chế. Tôi tin nếu có một cái quỹ như thế thì sự ủng hộ không phải là ít.
Tuy nhiên theo tôi, việc thành lập quỹ chỉ là cái phụ. Cái xã hội hóa lớn hơn là không chỉ đóng góp bằng tiền và chủ yếu không phải đóng góp bằng tiền. Vì một khi đã xã hội hóa thì tất cả những công việc đó đều theo nguyên tắc tự lo. Nhà khoa học tự tìm nguồn để nghiên cứu, nhà truyền thông tự tìm nguồn để truyền thông, không cần phải có một cái quỹ để rồi từ cái quỹ đó tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và truyền thông của mình.
Tôi nghĩ việc thành lập quỹ xã hội về Hoàng Sa cũng cần nhưng không quan trọng bằng việc xã hội hóa đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao trong nhận thức. Khi đã được như thế rồi thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên tự giác!
- Là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng, điều tâm huyết nhất mà ông muốn truyền lại cho lớp trẻ Đà Nẵng nói riêng, lớp trẻ Việt Nam nói chung nhân 40 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm trái phép là gì?
- Nhân 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa của chúng ta, với tư cách là người nghiên cứu khoa học lịch sử, tôi thấy tất cả mọi thứ đều phải được bắt đầu sớm hơn. Tức là phải bắt đầu từ nhà trường phổ thông. Việc giáo dục ý thức, nhận thức về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với biển Đông và đối với Hoàng Sa, Trường Sa cần phải bắt đầu sớm hơn, khi các em còn chập chững trên ghế nhà trường.
Chính vì thế, tôi nghĩ bộ môn Lịch sử trong trường phổ thông, trường đại học có một vị trí cực kỳ quan trọng. Đó mới là cái lâu bền, lâu dài, căn cơ chứ không chỉ là những hoạt động truyền thông nhân ngần này năm, ngần ấy tháng. Muốn trở thành cái nhạy cảm thường trực để từ đó có những hành vi đúng đắn và có những quyết tâm hết sức mạnh mẽ thì chỉ có thể bắt đầu sớm từ trường phổ thông.
Các nhà khoa học lịch sử trong cả nước, các thầy giáo cô giáo dạy sử trong cả nước phải gánh vác nghĩa vụ này. Tất nhiên không chỉ môn Lịch sử mà tất cả các môn học, tất cả các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, nội khóa và ngoại khóa đều rất quan trọng trong vấn đề này, nhưng rõ ràng môn Lịch sử phải có những trang sách giáo khoa thể hiện rõ ràng quá trình, lịch sử xác lập chủ quyền của người Việt đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Qua đó, chắc chắn sẽ giúp cho thế hệ trẻ chúng ta nhận thức một cách đúng đắn hơn nữa, bền lâu hơn nữa về vấn đề biển Đông, vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Và tôi tin rằng lúc đó mới là thời điểm chín muồi để chúng ta đưa ra những đòi hỏi kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, thể hiện quyết tâm lớn hơn của chúng ta trong việc đòi lại Hoàng Sa!
- Xin trân trọng cám ơn ông!
Theo INFONET 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ MẬT ẨN SAU CHÂN DUNG XINH ĐẸP CỦA NHÀ DÂN CHỦ PHAN CẨM HƯỜNG

Chân dung nhà dân chủ xinh đẹp  Phan Cẩm Hường Nếu độc giả thường xuyên dõi theo bước chân của những nhà dân chủ quốc nội hẳn sẽ không còn xa lạ với cái tên Phan Cẩm Hường- một nhà dân chủ xinh đẹp với những "đóng góp to lớn" trong phong trào đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền quốc nội.  Xuất thân trong một gia đình khá giả về kinh tế, năm 22 tuổi, chị Phan Cẩm Hường lên xe hoa, bước chân vào gia đình họ Đỗ, sánh đôi cùng người chồng già làm nghề sản xuất, kinh doanh tăm tre. Nghe đến việc sản xuất kinh doanh tăm những tưởng nhỏ bé, vụn vặt nhưng chính nó đã khiến cho gia đình chị “phát” lên trông thấy, thương hiệu tăm tre Á Đông của gia đình chị nổi tiếng khắp nơi. Làm ăn phát đạt, chị không phải lo cuộc sống mưu sinh như những bạn bè cùng trang lứa, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong khi người chồng già của chị thường xuyên vào Nam ra Bắc để ngoại giao, ký kết hợp đồng kinh doanh để lại người vợ trẻ bơ vơ, hiu quạnh giữa dòng đời.   Như có gì đó thôi thúc, lòn...

Khanh Lam Nguyen- người phụ nữ đầy nghị lực và óc sáng tạo.

"Đồng tiền đi liền khúc ruột" là hình ảnh thân thuộc của Khanh Lam Nguyen Sau biết bao lùm xùm nghi vấn bán dâm bị khách làng chơi chia sẻ trên các trang mạng xã hội, Khanh Lam Nguyen đã phải giã từ những niềm đam mê nông cháy nơi ánh đèn phố thị để trở về quê hương. Nhưng có lẽ việc đến với ánh đèn đỏ chốn phồn hoa từ thưở còn đôi mươi đã đem lại cho chị sự nhạy bén hơn ai hết. Không chịu khuất phục trước búa đao dư luận, chị đạp lên dư luận và vùng đứng lên.Và cũng từ đó, chị đã tích cực tham gia vào nền dân chủ quốc nội để cùng đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Từ đây, người ta đã biết đến chị như một người phụ nữ nghị lực và đầy sáng tạo. Đến với đam mê đấu tranh dân chủ, nhân quyền, chị đã kiếm được những đồng tiền bằng chính sức lao động, mồ hôi của bản thân. Hàng ngày, chị rảo bước trên khắp các trang mạng xã hội, cần mẫn cóp nhặt, sưu tầm những bài viết của các nhà đấu tranh dân chủ lão làng và chuyển thể thành của riêng mìn...

Tom Cat cảnh báo blogger Nghiêm Ngọc Trai và Hội bầu bí tương thân.

Đây là bài viết tôi nhận được từ một người bạn với tiêu đề "Tom Cat cảnh báo blogger Nghiêm Ngọc Trai và hội bầu bí tương thân." bài viết vẫn chưa được kiểm chứng cụ thể tính xác thực, tôi xin đăng để các bạn tham khảo và đề phòng. Đến hẹn lại lên mỗi khi Tom Cat tôi lên tiếng thì một nhân vật có ý tưởng chống đối chính quyền sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần mua lịch tập đếm. Đầu tiên là trường hợp của ông Cù Huy Hà Vũ, sau đó là Blogger Người Buôn Gió – anh Bùi Thanh Hiếu, Phạm Viết Đào và ông Trương Duy Nhất. Việc cảnh báo của tôi tới họ chỉ có một mục đích duy nhất tôi thật sự không muốn những người có tâm huyết với đất nước phải ngồi tù. 1. Gửi anh Nghiêm Ngọc Trai, anh thật sự đã mắc phải một sai lầm lớn khi tham gia cùng với nhóm pháp luân công trong vụ việc mưu đồ phá hủy lăng Hồ Chí Minh vào ngày mùng 4 tết vừa rồi. Việc này đã gây ra sự giận dữ cho đông đảo các tầng lớp trong xã hội. Điều này hết sức nguy hiểm, giống như một sự thách thức với chủ nghĩa yêu nước V...